Tà Kiếm Huyền Môn

Tà Kiếm Huyền Môn

Tà Kiếm Huyền Môn Review Rating: 9.75 out of 10 based on 1044 reviews. 0
Trời chuyển sang đông chưa được bao lâu đã gặp cơn đại tuyết, ra đường gió quất vào mặt như những lưỡi dao cắt thịt cắt da. Chung quanh chỉ một màu tuyết trắng vươn xa vạn lý. Mới đây chưa lâu, gió thu trút lá vàng rụng đầy mặt đất, chỉ qua một đêm tuyết xuống đã không còn chút vết tích nào.

Trấn Sơn quan nằm trong thế giới bao la trắng xóa ấy. Vì trấn nằm dưới chân Ma Thiên lĩnh trùng điệp, nên những ngày đông hàn này, trở thành nơi dừng chân lý tưởng cho thương khách.

Trong trấn chưa có đến ngàn hộ dân cư, nhưng ở Quan ngoại, đã được xem là trấn lớn. Những cơn tuyết lớn đã ngừng bầu trời trở nên xám xịt, những đám mây mù chỉ vẫn còn lởn vởn tầng không, báo hiệu tuyết sẽ sẵn sàng rơi lại bất cứ lúc nào. Những khách nhân có kinh nghiệm xuôi ngược đường Quan ngoại, mặc dù có trọng sự cấp bách đến đâu đi nữa, cũng không dám vượt đường trường trong thời tiết ấy, đành ở lại trấn để góp phần cho việc làm ăn của các khách điếm phát đạt hơn, tuy thật lòng không một chủ nhân chân chính nào muốn vậy.

Hương Sơn khách điếm là quán trọ lẫn quán ăn lớn nhất Trấn Sơn quan. Vì ngoài trời rét buốt thấu xương, ở trong phòng trùm chăn mãi cũng chán, trừ phi cùng ở trong chăn là một mỹ nữ. Nên dù chưa đến bữa cơm, trong phạn đường vẫn tụ tập khá đông người, vừa chuốc chén vừa đàm luận huyên thuyên, điếc tai trời đất. Khách nhân, trú nhân chỉ gọi bình rượu, một vài đĩa thức ăn đưa cay, nhâm nhi chủ yếu giết thời gian nên dù đông người, bọn điếm tiểu nhị vẫn cứ nhàn rỗi, ngồi tụ lại một bàn để dễ nhiều chuyện và cũng dễ phân phó khi có yêu cầu của khách.

Chợt cửa quán mở ra, ba bốn tiểu nhị cùng đứng lên, bước đến đón khách. Khách nhân vừa vào cửa là một thanh niên ...